Sách Nguyễn Văn Sâm

 

 

 

Nhận Định Sách Nguyễn Văn Sâm

Bạn Sâm thân mến,

Bạn nhờ tôi viết Lời tựa hay Nhận định tác phẩm mi vừa viết xong của Bạn. Cảm tưởng đầu tiên của tôi sau khi đọc hết bản thảo của cuốn sách là bạn làm cho người đọc thấy lại toàn cảnh ở Việt Nam những năm đầu tiên sau 1975. Từ những mánh mung ở đầu đường xó chợ cho đến những câu nói đầu môi chót lưởi mà người dân sống ở miền Nam trưc 75 chưa hề nghe đến.

Cả một xã hội hoàn toàn bị đão lộn theo chiều hướng hết sức tiêu cực ở tất cả khía cạnh  sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người dân chất phác miền Nam. Có thể nói đây là cuốn sách đầu tay của bạn viết về những vấn nạn của Đất và Nước sau 1975, mặc dù bạn đã viết rất nhiều sách về chữ Nôm và những câu chuyện đồng quê, câu chuyện có tích cách mặc dù nói về những vấn đề nông thôn nhưng đượm tình dân tộc và có tính cách luân lý giáo khoa thư.

Bạn Sâm thân mến,

Hôm nay tôi xin mượn cuốn sách nầy của bạn để nói lên tình bạn của tụi mình. Xin đọc giả đừng trông đợi tôi có nhận định về cuốn sách của bạn tôi. Bạn và tôi đã cùng học chung trường tiểu học Trương Minh Ký vào năm 1950. Và, dường như là một định mệnh, hai đứa mình lại gặp nhau nơi mái trường Petrus Trương Vĩnh Ký (thầy của Trương Minh Ký).

Rồi bẳng đi một thời gian dài, hai đứa mình lại gặp nhau nơi Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh, trong đó bạn là giáo sư Phụ tá Viện trưởng, còn tôi, Giám đốc Học vụ của Viện. Cả hai đứa mình không hẹn mà gặp ở những thời điểm khác nhau, từ một đứa học trò tiểu học, rồi lên trung học…và cuối cùng là những người thầy giáo làm việc trong một môi trường đại học của đạo Cao Đài, vừa nghèo vật chất và phương tiện, nhưng thừa tình nghĩa trong cung cách đối xử giữa Đạo và Đời, trong quan hệ Thầy Trò cũng như phụ huynh.

Chúng mình đã sống hòa chung một nhịp sống với bà con và sinh viên của một vùng đất khô cằn. Tuy không trọn vẹn vì thảm cảnh 30/4, nhưng chúng mình cùng hãnh diện vì đã cùng một số lãnh đạo Đạo Cao Đài, giáo sư, giáo hữu, và các đồng đạo gây nên một sinh khí mới cho người dân nơi đây. Đó là việc khơi mở một hướng tích cực tiến về Chân Thiện Mỹ  qua giáo dục.

Bạn trong ngành văn chương, còn tôi, trong khoa học. Nhưng điểm quan trọng nhứt trong tâm cảm của hai đứa mình là có cùng một một Tâm và Tầm. Tâm là một tâm lành trong việc góp phần vào công cuộc giáo dục. Tầm là viễn kiến về một tương lai đất nước trong tinh thần vô vị lợi.

Bạn đọc có thể cho rằng tôi đã lạc đề. Nhưng xin thưa, tôi vẫn còn đang nhận định về nội dung của cuốn sách do bạn viết, nhưng không nhận định về những ý tưởng trong các bài viết, những ẩn dụ trong đó….mà tôi muốn nhận định vê chính con người đã viết lên những câu chuyện trong cuốn sách.

Là một người thầy giáo (đã mất dạy vì công cuộc đổi đời do người cộng sản Việt), bạn và tôi vẫn luôn có mộng ước đơn sơ là sẽ là một người thầy giáo để chuyển tải những thông tin cần thiết cho người dân chất phác của quê tôi. Những lới tôi chia sẻ với bạn tôi cũng là những lời chân tình tôi chỉ mượn nơi nầy để cùng trang trải với bạn.

Bạn còn nhớ từ thời chúng ta còn trẻ, cùng học những giờ Việt văn với Thầy Quan (có tên là Thầy Râu Kẽm). Những giờ nầy bạn Lễ của chúng ta thường nhảy cửa sổ cúp cua. Ông Cò Nam năm nào ngồi cuối lớp vì vừa lớn con và lớn tuổi. "Chị Hai" Mẫn cũng lệ mệ ngồi bàn sau cùng… Đã hơn nửa thế kỷ qua, nhưng tinh thần của những người thất thập cổ lai hy ngày hôm nay vẫn minh mẫn. Trí tuệ vẫn còn sáng suốt. Trái tim vẫn còn cuồn nhiệt với vận mạng của nước non.

Vì sao, bạn có biết không Sâm?

Đó là vì chúng ta cùng được giáo dục trong tinh thần Nhân bản, Khai phóng và Khoa học. Và chính nhờ vậy mà bạn và tôi vẫn tiếp tục đem tâm lành và trí tuệ đóng góp vào tương lai Việt Nam.

Bạn luôn nhắc nhở tôi là …đừng tuyệt vọng. Đất Nước sẽ có ngày khơi mở trở lại. Những cặn bả của xã hội sẽ chảy xuôi vào lòng đại dương một khi cường quyền bị đào thải khỏi quê hương nhường bước cho những người con của Mẹ trở về…

Tôi tin tưởng điều đó sẽ đến trong một tương lai không xa.

Xin bạn tiếp tục đóng góp thêm, và cuốn sách sắp sữa được xuất bản nầy sẽ là một viên gạch chuẩn bị cho đường về quê Mẹ của tất cả chúng ta. 

Để kết thúc cho bài viết về cuốn sách, bạn có viết một truyện ngắn tựa đề "Người huyễn tưởng", trong đó bạn viết câu chuyện về thằng bạn tên Chơi, cũng học cùng bạn từ tiểu học, qua thời gian đổi thay, cũng vẫn là một hình ảnh của lưu manh, gian dối …ở thời đại nhiểu nhương của chủ nghĩa xã hội. Câu chuyện trên diễn tả lại một xã hội trong đó, bà con chúng ta đang sống ở quê nhà phải chịu trăm bề đắng cay mà không biết tỏ cùng ai. Riêng tình bạn giữa bạn và tôi, bạn luôn trân trọng ngay từ thưở thiếu thời, bạn luôn bảo vệ một người bạn nhỏ nhắn, hiền lành hơn nửa thế kỷ qua…

Mong bạn tiếp tục con đường văn chương của bạn và đóng góp cho kho tàng văn hóa Việt Nam ở hải ngoại.   

Mai Thanh Truyết

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////